CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI I - ĐIỆN THOẠI : 024 2260 6838 - 0914 558 482 - EMAIL : TUYENSINHDUOCHN@GMAIL.COM

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
Phòng đào tạo
Đối tác
Freshedu luôn luôn lắng nghe để thấu hiểu hơn

     Tạo hóa ban tặng cho con người một cái miệng để nói, nhưng có hai cái tai để nghe. Quá trình tiến hóa tự nhiên đã tự mang trong nó một thông điệp rằng, mỗi người chúng ta nên lắng nghe nhiều hơn nói. Trong giao tiếp, chúng ta vẫn thường hiểu rằng chỉ có thể truyền tải thông tin bằng cách nói, nhưng trên thực tế thì không hoàn toàn như vậy. Thực ra, lắng nghe là một phương thức giao tiếp không thể tách rời trong giao tiếp. Chỉ khi biết lắng nghe, kiên trì lắng nghe mỗi chúng ta mới hiểu được thực sự điều mà ngưới đối diện muốn truyền đạt. Có như vậy, cuộc giao tiếp mới đạt được kết quả tối ưu.

 

 

     Khi lắng nghe là chúng ta thể hiện sự tôn trọng với người nói, tạo động lực cho người nói, khơi nguồn cảm hứng cho người nói, những tinh hoa của họ sẽ được bộc lộ ra ngoài, người nói khi đó đóng vai trò của người đi cho, còn người nghe đóng vai trò của người đón nhận. Nghệ thuật nghe- nói trở thành nghệ thuật cho và nhận. Nếu chúng ta biết "nhận" thì người khác luôn sẵn sàng "cho", lúc đó chẳng phải là chúng ta thỏa sức mà thu hoạch hay sao.

 

 

     Có chàng họa sỹ trẻ rất tài hoa, anh ta đi khắp nơi để tìm thầy dạy vẽ cho mình, những đã qua nhiều năm tháng mà vẫn chưa tìm được bậc mình sư, vì gặp ai anh cũng thấy người ấy vẽ không đẹp bằng mình. Một lần, khi dừng chân tại một ngôi chùa cổ, anh không khỏi ngỡ ngàng khi thấy những bức họa trên tường quả thực rất đẹp, đẹp hơn tất cả những bức họa mà anh từng thấy qua. Qua tìm hiểu anh được biết tác giả chính là sư trụ trì của ngôi chùa. Chàng họa sỹ bèn tìm đến sư trụ trì.

- Những bức vẽ trong đại điện là do thầy vẽ, con lấy làm thán phục và muốn được học tinh hoa của thầy.

Sư trụ trì chỉ vào chiếc bàn và nói:

- Con hãy vẽ bộ ấm chén cho ta xem.

Trong nháy mắt, họa sỹ trẻ đã vẽ xong. Nhà sư cầm bức vẽ trên tay ngắm nghía và tấm tắc khen:

- Bực họa rất đẹp, đúng là tài năng hiếm có.

Họa sỹ trẻ hỏi:

- Con vẽ giống y như thật vậy, con đã đi khắp nơi, tìm kiếm bao lâu nay mà chưa gặp được người có thể vượt qua con được, cho dù đó là những họa sỹ nổi danh nhất.

Nhà sư trầm ngâm tiếp lời:

- Bức họa con vẽ quả là  có một không hai, nhưng vẫn còn một khiếm khuyết.

Họa sỹ trẻ thoáng buồn, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh đáp:

- Con ngắm rất kỹ rồi, nhưng chưa tìm thấy điểm khiếm khuyết đó, mong thầy chỉ cho con!

Nhà sư ôn tồn nói:

- Con vẽ bình trà và chén trà đều giống như thật, nhưng con lại đặt chén trà cao hơn bình trà. Chén trà vốn được tạo ra để nhận nước trà rót từ bình trà, con đặt chén cao hơn bình thì làm sao rót trà vào được trong chén đây!

Họa sỹ trẻ lặng im hồi lâu, và dường như cũng hiểu được ẩn ý của nhà sư.

 

                      

 

ĐỪNG NGẮT LỜI, HÃY LẮNG NGHE!